CHƯƠNG 1950
“Hạ?” Trần Châu Ánh không hiểu nhìn điện thoại cô: “Chỗ họ lúc này còn là nửa đêm đi, nửa đêm cô ấy không ngủ gọi điện thoại cho cậu làm gì? Còn nữa, sao không dùng điện thoại của mình, lại dùng điện thoại bàn gọi tới?”
“Không biết, có lẽ điện thoại có vấn đề đi, hơn nữa có lẽ cô ấy có việc nói với tớ, được rồi, dù thế nào, tớ nhận máy hỏi thử.” Tống Vy cười với cô ấy, ngón trỏ lướt màn hình điện thoại, nhận máy.
“Alo, Hạ.” Tống Vy đưa điện thoại tới bên tai, gọi một tiếng với đầu kia điện thoại.
Tuy nhiên, giọng nói bên đầu kia truyền tới lại không phải Giang Hạ, mà là một giọng nói già nua mệt mỏi: “Vy Vy, là chú.”
“Chú.” Tống Vy kinh ngạc thẳng người: “Sao chú lại gọi cho cháu? Có chuyện gì sao ạ?”
Đầu kia điện thoại, ba Giang liếc nhìn cửa phòng con gái sau lưng, bất lực thở dài: “Vy Vy, thực xin lỗi cháu, nếu không phải cả nhà chú thật sự hết cách, chú cũng không muốn liên lạc với cháu, không muốn làm phiền cháu nữa.”
Nghe thấy sự bất đắc dĩ trong lời nói của ba Giang, sắc mặt Tống Vy căng thẳng: “Chú, chú nói cho cháu biết, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Là Kiều Phàm.” Ba Giang siết chặt ống nghe, mặt ngập tràn phẫn hận: “Cậu ta tìm thấy chúng ta rồi.”
“Cái gì?” Tống Vy nghe thấy lời này, cả kinh, sắc mặt cũng thay đổi.
Trần Châu Ánh thấy vậy, vội hỏi: “Vy Vy, sao vậy?”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366074/chuong-1950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.