CHƯƠNG 1960
Bởi vì cô ta biết rằng mình sợ người đàn ông này, có nghĩa là cô sẽ không bị người đàn ông này thu hút.
Chỉ cần cô ta không động lòng với người đàn ông này, cô ta tin rằng mình sẽ không quay về chìm đắm trong cuộc sống đau khổ lúc trước khi quên anh ta nữa.
Ở phía đối diện, khi Kiều Phàm nhìn thấy Giang Hạ đứng im tại chỗ, hơn nữa còn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình, trong lòng bỗng ảm đạm như có mây mù bao phủ, sắc mặt trở nên khó coi.
Không phải anh tức giận vì người phụ nữ này không nghe lời mình, mà là ánh mắt của cô khiến anh vô cùng kinh ngạc.
Anh nhìn thấy điều đó rất rõ, ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, có chăng trong ánh mắt ấy cũng đều là sự đề phòng đối với một người không quen biết.
Ánh mắt đó giống như thể anh ta là một người xa lạ, vậy nên cô không tin tưởng anh ta, cảnh giác với anh ta.
Chẳng lẽ Đường Hạo Tuấn nói cô đã quên anh là thật, không phải là nói dối sao?
Nhận ra điều này, sắc mặt của Kiều Phàm càng lúc càng trở nên khó coi, trong lòng cũng vô cùng nặng nề, rất khó chịu, tức giận nhưng cũng không kém phần hoảng sợ.
Anh ta dường như cảm thấy mình bị mất một thứ gì đó rất quan trọng, điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng bức bối.
Nghĩ đến đó, Kiều Phàm lại gằn giọng, một lần nữa hét lớn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366094/chuong-1960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.