CHƯƠNG 1965
Thực ra, nhớ lại, Kiều Phàm cũng không có gì đáng sợ.
Dù sao nói thế nào thì Kiều Phàm cũng chỉ là một con người.
Năng lực của một người là có hạn, chỉ cần cả nhà bọn họ nghiêm túc đối phó với Kiều Phàm, Kiều Phàm thật sự không phải là đối thủ.
Nghĩ như vậy, Giang Hạ phát hiện, sự sợ hãi của mình với Kiều Phàm đã giảm đi rất nhiều.
Mà mẹ Giang cũng cảm thấy lời cô nói có lý, chỉ cần cả nhà bọn họ chống lại Kiều Phàm, không giống như trước kia nữa, đối phó với Kiều Phàm lại băn khoăn rất nhiều điều, thì Kiều Phàm thật sự không đáng sợ.
Bọn họ, cũng không cần phải trốn đông trốn tây, mỗi này đều sống trong sự lo sợ.
Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, trong lòng mẹ Giang quyết định đợi ba Giang trở về, sẽ nói với ba Giang về quyết định này.
Ba Giang chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao ông ta cũng không muốn lúc nào cũng phải chuyển nhà.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe.
Giang Hạ ngẩng đầu lên nhìn sang, nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bên ngoài sân, một chiếc xe thương vụ, một chiếc xe bán tải nhỏ.
“Mẹ, có lẽ là người của Đường tổng đến rồi.” Giang Hạ chỉ ra bên ngoài, nhắc nhở nói.
Mẹ Giang cũng nhìn sang, do cửa không đóng, nên lúc này mẹ Giang cũng rất dễ dàng nhìn thấy người bên ngoài.
Người đi đầu, là một người đàn ông mặc đồ đen.
Mẹ Giang biết người đàn ông kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366105/chuong-1965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.