CHƯƠNG 1976
“Đúng vậy, ông tuyệt đối không thể ngồi tù.” Vẻ mặt của mẹ Giang nghiêm túc chưa từng có.
Ông ấy là trụ cột gia đình, nếu ông ấy ngồi tù vậy cái nhà này phải làm sao?
Ai sẽ gánh vác cái nhà này?
Mà bà ấy lại vô dụng, bà ấy không phải là trụ cột gia đình, vì vậy cái nhà này có thiếu bà ấy cũng vẫn có thể xoay xở được.
Nếu không có ông ấy thì lại không được, thiếu đi ông ấy, sau này ai sẽ bảo vệ Hạ?
Ba Giang nhìn mẹ Giang với vẻ nghiêm túc, khoé miệng hơi mở ra, dường như muốn nói gì đó, một lúc sau vẫn không nói ra.
Mẹ Giang lại nói: “Ông Giang, nghe tôi nói, ông tuyệt đối không thể ngồi tù, tốt nhất là đừng có cái ý nghĩ này.”
“Đúng vậy, ba.” Giang Hạ cũng nghiêm túc gật đầu.
Ba Giang xoa xoa lông mày: “Tôi biết hai người không muốn để tôi ngồi tù, nhưng tôi ngồi tù hay không căn bản không phải do chúng ta có thể quyết định mà là Kiều Phàm, bà nghĩ với tính cách của cậu ta, cậu ta sẽ bỏ qua cho tôi sao? Sẽ không đâu, cậu ta sẽ chỉ ấn chúng ta xuống địa ngục.”
“Tôi biết.” Mẹ Giang gật đầu với đôi mắt đỏ hoe.
Ba Giang nhìn bà ấy: “Vì vậy tôi chắc chắn phải ngồi tù rồi, hai người cũng đừng buồn, chuyện này vốn là do tôi quá bốc đồng mà gây nên, tôi cũng nên chịu trách nhiệm về lỗi lầm của chính mình.”
“Nói thì như vậy nhưng nếu ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366128/chuong-1976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.