CHƯƠNG 1979
Nghe thấy cô nói như vậy, mẹ Giang ấm áp trong lòng: “Đúng vậy, cháu nói đúng, chúng ta là một chỉnh thể, chúng ta là một gia đình, sớm đã bị trói buộc lại với nhau, thiếu ai cũng không được, nếu thiếu một người, hai người còn lại nhất định sẽ không sống yên ổn.”
“Cháu hiểu, vì vậy cháu mới không đồng ý với chú.” Tống Vy nhẹ giọng nói.
Mẹ Giang thở ra một hơi: “Vậy là tốt, vậy là tốt, vậy được, Vy Vy, bọn ta không làm phiền cháu nữa, phía bên cháu đang là ban ngày, chắc còn phải đi làm đúng không?”
“Còn có một lúc nữa mới làm, không vội.” Tống Vy cười đáp lại, sau đó nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: “Đúng rồi dì, Kiều Phàm hiện tại thế nào rồi?”
Mặc dù cô cũng cảm thấy rằng Kiều Phàm nên bị đánh nhưng cho dù thế nào, Kiều Phàm cũng đã từng giúp cô, từng cứu cô, đối với anh ta, cô cũng không thể không hỏi han gì.
Vẫn luôn muốn biết tình hình cụ thể hiện tại của anh ta.
Mẹ Giang thở dài: “Cậu ta vẫn còn khá nghiêm trọng, gãy hai xương sườn và chấn động nhẹ ở não. Phỏng chừng phải nằm viện điều trị một khoảng thời gian.”
“Như vậy à.” Tống Vy tỉnh ngộ, gật gật đầu: “Điều trị một khoảng thời gian cũng tốt, tránh anh ta lại chạy đến gây phiền phức cho mọi người, mấy người cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó.”
“Cháu nói không sai, có điều trước mắt chúng ta đang lo rằng sau khi cậu ta tỉnh lại sẽ báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366133/chuong-1979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.