CHƯƠNG 1981
Nhưng trong lòng cô lại không buông nổi, nếu không hỏi thăm tình hình của bọn họ, cô không yên tâm.
“Vy Vy.” Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.
Tống Vy thu lại mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn qua: “Vào đi.”
Trần Châu Ánh mở cửa ra, trong tay cầm một cuốn sổ thiết kế: “Vy Vy, sổ thiết kế dùng xong rồi, tớ trả lại cho cậu.”
“Được.” Tống Vy mỉm cười nhận lấy.
Trần Châu Ánh nhìn thấy cô cười rất miễn cưỡng, vẻ mặt buồn bã, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Sao buồn bã ủ dột vậy?”
Tống Vy xoa xoa thái dương: “Cũng không có gì, chỉ là vừa nãy gọi điện cho mẹ của Hạ.”
“Ồ? Nói gì vậy?” Trần Châu Ánh trở nên hứng thú, kéo ghế đến trước mặt cô và ngồi xuống.
Hiện tại nhà họ Giang đang trong thời kỳ then chốt, vì vậy cô ấy vô cùng quan tâm đến chuyện của nhà họ Giang.
Tống Vy thở dài: “Vẫn như cũ, không muốn rời đi.”
“Đây không phải là chuyện rất bình thường sao, trước đây chúng ta đã nói rồi, không ai bằng lòng chuyển đi chuyển lại, hơn nữa hiện tại Kiều Phàm không phải bị đánh bị thương rồi sao, trước khi anh ta tỉnh lại, ba của Hạ không thể rời đi, vì vậy chỉ có Hạ và mẹ cô ấy đi, nhưng nhà bọn họ đoàn kết như vậy, sao có thể bằng lòng bỏ mặc chú mà rời khỏi, vì vậy không đi mới là sự lựa chọn bình thường nhất.” Trần Châu Ánh gác chân lại, nói.
Tống Vy rót cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366137/chuong-1981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.