CHƯƠNG 2001
Về lâu về dài, anh đành thuận theo cô.
Vậy mà giờ đây, cô lại gọi anh là ngài Kiều, đúng là nực cười quá mà.
Đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho anh không, đây là báo ứng của anh phải không?
Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Kiều Phàm, Giang Hạ giật mình, lùi về phía sau một bước, đứng cách xa anh một khoảng.
Nhìn thấy thế, sắc mặt Kiều Phàm càng khó coi hơn: “Cô……sợ tôi lắm à?”
Giang Hạ vừa gật đầu vừa lắc đầu: “Xin lỗi ngài Kiều, tôi không sợ anh, nhưng mà tôi biết rằng tôi trước kia có lẽ rất sợ anh, bởi vì nhìn thấy anh trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác sợ hãi, vì thế nó cũng ảnh hưởng tới tôi của hiện tại, đến nỗi mà chỉ nhìn thấy vẻ mặt không tốt của anh thôi, toàn thân tôi lại bất giác lại cảm thấy sợ sệt.”
Kiều Phàm nheo mắt, trong lòng có chút khó xử.
Khó xử vì câu nói này của cô, cũng khó xử vì sự sợ hãi của cô đối với anh.
Thì ra, anh trong quá khứ đã vô tình gây ra cho cô nỗi sợ hãi và áp lực lớn đến như vậy sao?
Trong phút chốc, trong lòng Phàm Kiều lại có chút không thoải mái.
Nếu không nhận ra bản thân yêu cô, vậy lúc anh nghe thấy những lời này ắt sẽ không phản ứng dữ dội đến thế, ngược lại còn cảm thấy vui khi thấy cô sợ anh như vậy.
Nhưng bây giờ, anh nhận ra, bản thân thực sự đã yêu cô rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366174/chuong-2001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.