CHƯƠNG 2010
“Đang nghĩ gì đấy?” Nhìn thấy dáng vẻ áy náy của con gái, ba Giang đã biết con gái nghĩ gì, trong lòng thở dài, búng trán cô một cái.
Giang Hạ che trán sau khi bị búng đau: “Ba, ba làm gì thế?”
“Để con đừng nghĩ nhiều nữa.” Ba Giang nói.
Giang Hạ cắn môi: “Con đâu có nghĩ nhiều.”
“Nếu đã không có sao lúc nãy con lại ngây người ra? Được rồi, băng vết thương lại đi.” Ba Giang chỉ vào băng gạc, đổi chủ đề.
Giang Hạ ừ một tiếng, cầm lấy băng gạc chưa mở bao bì, sau đó mở ra dùng kéo cắt thành từng sợi nhỏ.
Bước tiếp theo chỉ cần quấn băng lại là được, cho nên Giang Hạ cũng không cần Kiều Phạm dạy.
Kiều Phàm cũng yên lặng ngồi trên giường bệnh quan sát, lông mày rủ xuống, không biết đang nghĩ gì.
Qua một lúc, Giang Hạ băng bó xong vết thương cho ba Giang, đang thu dọn túi y tế.
Ba Giang đứng dậy, đi về phía Kiều Phàm, đi đến trước giường bệnh, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta.
Kiều Phàm ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn ba Giang.
Điều khiến ba Giang kinh ngạc là, lần này, ông ta lại không hề nhìn thấy sự hận thù trong mắt Kiều Phàm.
Phải biết rằng, thằng nhóc này hận nhà họ Giang tới mức nào, ông ta biết rằng mỗi lần gặp mặt, ánh mắt nhìn nhà họ Giang họ, đều mong nhà họ Giang chết hết.
Nhưng bây giờ, ông ta không hề nhìn thấy sự hận thù trong mắt Kiều Phàm, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366183/chuong-2010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.