CHƯƠNG 2013
Ba Giang ở bên cạnh cũng có bộ mặt khó tin nhìn Kiều Phàm: “Thằng nhãi, có phải lại là âm mưu của cậu?”
Kiều Phàm mím môi nhẹ nhàng đáp: “Nếu như tôi có âm mưu khác, tôi đã sớm tính kế rồi, cần gì phải nói những lời này với hai người.”
Lời này nói ra khiến ba Giang cứng họng, không còn gì nói.
Hai tay Giang Hạ nắm chặt lan can giường bệnh: “Anh Kiều, anh có nghiêm túc không? Thực sự tôi có thể giữ lại đứa con, cũng không để ba tôi ngồi tù?”
Cô hỏi lại lần nữa.
Lần này, Kiều Phàm cuối cùng cũng trả lời, gật đầu đáp: “Đương nhiên.”
“Nhưng mà, anh chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện khác có đúng không?” Giang Hạ nhìn anh ta.
Cô tin chắc rằng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng vậy, những chuyện như bữa trưa miễn phí, chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, làm gì tồn tại ngoài thực tế.
Hơn nữa, anh ta hận mình và nhà họ Giang như vậy, sao có thể vô điều kiện để mình giữ lại đứa con, tha cho ba.
Cho nên, anh ta nhất định có mục đích khác.
Đúng là như vậy, Kiều Phàm híp mắt lại nói: “Cô nói đúng, đúng là tôi có điều kiện khác, nhưng mà bây giờ vẫn chưa nghĩ xong, đợi khi tôi nghĩ xong rồi, tôi sẽ đưa ra.”
Nghe thấy vậy, Giang Hạ tạm thời thở phào. Thì ra vẫn chưa nghĩ xong.
Vậy cũng tốt, cô còn lo lắng anh ta sẽ đưa ra điều kiện gì đó làm khó cô và nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366186/chuong-2013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.