CHƯƠNG 2036
Cô vừa dỗ, vừa cúi đầu hôn lên trán và mặt An An.
Có lẽ là do sự liên kết của tình mẫu tử, không bao lâu sau khi Tống Vy dỗ dành, An An đã dần dần ngừng tiếng khóc, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra, dùng một đôi mắt to tròn đỏ hoe, ướt đẫm nhìn Tống Vy, sau đó nhếch miệng một chút, phát ra tiếng em bé cực kỳ đáng yêu.
Thấy thế, Tống Vy đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại lần nữa bắt đầu kích động: “An An con cười rồi, An An cười với mẹ rồi!”
Điều này cũng thật quá mức tưởng tượng.
Nếu An An được thay bằng một đứa bé mới sinh bình thường thì hiện tại có thể còn chưa được sinh ra.
Cho nên một em bé như này, hẳn là không biết cười mới đúng.
Nhưng sự thật chính là như thế, An An của cô không ngờ đã biết cười rồi.
Điều này khiến cho Tống Vy khiếp sợ nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ.
An An biết cười, điều đó có nghĩa là cảm xúc của cậu bé đang phát triển bình thường.
“An An, con giỏi quá, con biết cười rồi, chồng ơi, anh nhìn thấy chưa? An An cười rồi!”
Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Vy biết Đường Hạo Tuấn đi vào rồi, cô ôm An An vội vàng xoay lại, kích động nói với Đường Hạo Tuấn.
Đường Hạo Tuấn đi tới, đứng cùng với cô, cúi đầu nhìn An An trong lòng cô, khẽ nói: “Anh nhìn thấy rồi, An An quả thật đã cười.”
“Mẹ mẹ.” Cạnh chân của Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366217/chuong-2036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.