CHƯƠNG 2038
Tống Vy đắp xong chăn cho An An lại hỏi: “An An, xuất viện từ khi nào?”
“5 ngày trước.” Đường Hạo Tuấn nói.
Tống Vy giả bộ tức giận đánh vào ngực của anh: “5 ngày trước đã ra ngoài, anh vậy mà cứ giấu em, giấu lâu như vậy, anh thật sự giỏi giấu nha.”
“Để cho em một bất ngờ, không giấu được cũng phải giấu, còn cả hai đứa trẻ.” Anh nhìn sang hai đứa trẻ nằm bò ở hai bên giường sơ sinh, đang chơi với An An.
“Hai đứa trẻ có mấy lần suýt nữa không nhịn được mà nói ra, nhưng dưới sự nhắc đi nhắc lại của anh, vẫn nhịn được, để cho em một bất ngờ, ba ba con bọn anh giấu rất vất vả, cho nên vợ à, buổi tối em có phải nên thưởng cho anh không?” Đường Hạo Tuấn cúi đầu, ở bên tai cô hửm một tiếng đầy quyến rũ.
Tống Vy sao không hiểu ý của anh chứ, cô trợn mắt, không khách khí mà dùng khuỷu tay huých anh một cái: “Đi, các con còn ở đây đó, anh nói cái gì thế?”
“Anh rất nhỏ tiếng, chúng không nghe được.” Đường Hạo Tuấn nắm tay của cô, nhìn khuỷu tay của cô: “Huých đau không?”
Tống Vy thấy anh quan tâm mình, vừa tức vừa buồn cười: “Em đương nhiên không đau, anh thì sao? Em đánh đau anh không?”
“Không có.” Đường Hạo Tuấn lắc đầu.
Một người đàn ông như anh, chút đau đớn này còn không chịu được sao?
Với lại, bã xã đại nhân cũng là đánh yêu, phải chịu.
“Được rồi, buổi tối anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366221/chuong-2038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.