CHƯƠNG 2070
Anh là người, sao có thể là ma quỷ gì đó được.
“Tôi đã không phải là ma quỷ, vậy cô sợ tôi cái gì?” Kiều Phàm nhìn chằm chằm vào cô hỏi.
Miệng Giang Hạ há ra: “Tôi…”
Cô tôi nửa ngày vẫn không nói ra được.
Cô không thể nói, cô quả thật không xem anh là ma quỷ.
Anh không phải ma quỷ, nhưng sự sợ hãi anh đem lại cho cô không khác gì ma quỷ?
Thấy Giang Hạ lại cúi đầu, lại làm con rùa rụt cổ, trong lòng Kiều Phàm ít nhiều cũng có chút mệt mỏi.
“Bỏ đi, cô đi ra ngoài đi.” Anh lại xua tay, bảo cô đi ra ngoài.
Anh biết, sự sợ hãi của cô với anh, là vì những chuyện mà bản thân anh đã làm với cô.
Cho dù bây giờ cô không nhớ được, nhưng ẩn sâu trong ý thức của cô vẫn không thể quên được.
Nên lúc đối diện với anh, cô mới thận trọng, dè dặt như vậy, bất an như vậy, không thể ở cùng với anh một cách tự nhiên.
Xem ra bản thân anh còn phải đi một con đường rất dài nữa.
Vẻ mặt Kiều Phàm u ám nghĩ.
Giang Hạ nhìn vẻ mặt của anh có chút không được tốt, nghĩ là mình chậm chạp không thể bình tĩnh để đút canh cho anh ăn, nên sắc mặt của anh mới không được tốt, trong lòng đột nhiên càng thêm căng thẳng và thấp thỏm.
“Anh Kiều…”
“Đi ra ngoài.” Cô vẫn chưa nói xong, đã bị Kiều Phàm ngắt lời một lần nữa.
Miệng Giang Hạ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366283/chuong-2070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.