CHƯƠNG 2073
Giang Hạ nhìn sang ba Giang.
Ba Giang do dự giây lát, cuối cùng lắc đầu: “Vẫn là đừng, mặc kệ cậu ta rốt cuộc tại sao giảm thù hận với chúng ta, chúng ta đều xem như không biết, đừng đi hỏi cậu ta nguyên nhân, lỡ hỏi rồi, cậu ta thẹn quá hóa giận, lật đổ tất cả những điều đã đồng ý với chúng ta trước đó thì gay.”
Mẹ Giang gật đầu: “Ba con nói không sai, cứ xem như không biết đi? Chúng ta chăm sóc cậu ta trước, đợi sau này, xem có thể thoát khỏi cậu ta không, nếu có thể, đương nhiên tốt nhất, nếu không thể, haiz…”
Những lời tiếp đó, bà không nói nữa, nhưng ý nghĩa mọi người đều hiểu.
Nhất thời, một nhà ba người lại chìm vào im lặng, một lúc sau mới phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh này.
Mẹ Giang vỗ vai Giang Hạ, dịu dàng nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Giang Hạ kéo kéo khóe miệng ‘dạ’ một tiếng: “Con biết rồi, được rồi ba mẹ, cũng đến giờ rồi, con vào xem anh ta, xem anh ta uống canh xong chưa, thu dọn bát đũa.”
“Đi đi.” Mẹ Giang gật đầu.
Giang Hạ đứng dậy, đi tới ngoài cửa phòng bệnh Kiều Phàm, giơ tay gõ: “Anh Kiều, là tôi, tôi có thể vào không?”
“Vào đi.” Bên trong truyền tới giọng nói của Kiều Phàm, giọng anh rất bình tĩnh, không chút thù hận ác liệt.
Ba Giang và mẹ Giang nhìn nhau.
Lúc này, mẹ Giang đã hoàn toàn tin tưởng, Kiều Phàm quả thực không còn thù hận gì đối với họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366286/chuong-2073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.