CHƯƠNG 2095
Nếu thật sự yêu cô, anh đã yêu cô từ lâu rồi, chứ còn đợi đến bây giờ sao?
Bây giờ cô đã không thèm tình yêu của anh nữa rồi.
Nhìn bộ dạng này của Giang Hạ, Kiều Phàm đoán ra được cô vẫn không tin lời anh nói, ánh mắt anh u tối.
Cũng phải thôi, bây giờ cô không tin cũng là chuyện bình thường, nhưng sau này, anh sẽ khiến cô dần dần tin tưởng.
“Cô muốn biết tại sao tôi lại nói như vậy với người trong điện thoại không?” Kiều Phàm nhìn Giang Hạ, hỏi tiếp.
Giang Hạ lắc đầu: “Tôi không muốn biết, Kiều Phàm, tôi cầu xin anh, mặc kệ anh nói như vậy là vì cái gì, tôi chỉ mong anh đừng lôi ba mẹ tôi vào, bọn họ đã già rồi, không sống được bao nhiêu năm nữa. Tôi biết anh hận họ, nhưng anh không thể bỏ qua cho bọn họ, để họ tận hưởng những năm tháng cuối đời được hay sao, còn lại tôi sẽ gánh vác hết, có được không?”
Cô vỗ ngực mình và van xin anh.
Lúc này, Kiều Phàm mới hiểu ý của cô, sắc mặt có hơi khó coi: “Cô nghĩ tôi nói thế qua điện thoại là để hãm hại nhà họ Giang cô?”
Giang Hạ cắn môi: “Lẽ nào không phải? Nếu không, sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Ngoài lý do này ra, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác.”
Kiều Phàm thở hổn hển: “Giang Hạ, cô…”
Giang Hạ rụt cổ: “Xin lỗi anh Kiều, tôi không biết mình đoán đúng hay không, nhưng mặc kệ có đúng hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366314/chuong-2095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.