Chương 2103
“Tạm biệt anh Kiều.” Giang Hạ cúi đầu chào anh, cầm đĩa ô mai xoay người đi ra khỏi phòng.
Vừa mới đi được vài bước, Kiều Phàm đột nhiên nghĩ tới gì đó nên gọi cô lại: “Chờ đã.”
“Anh Kiều, anh còn gì dặn dò sao?” Giang Hạ nghi ngờ dừng bước, quay đầu lại hỏi.
Kiều Phàm nhìn cô: “Từ ngày mai trở đi, cô không cần chăm sóc tôi nữa.”
“Cái gì?” Giang Hạ trợn mắt, hoảng sợ: “Tôi không cần chăm sóc anh nữa sao? Vậy ba tôi…”
“Ba cô sẽ không sao hết.” Kiều Phàm biết cô định nói gì, cau mày ngắt lời cô.
Thật là, trong mắt cô chỉ có ba mẹ cô thôi, lẽ nào cô không nghĩ đến bản thân mình một chút nào sao?
“Ba tôi thực sự sẽ không sao chứ?” Giang Hạ siết chặc lòng bàn tay: “Anh Kiều, anh thật sự sẽ không đổi ý và tống ba tôi vào tù vì không muốn tôi chăm sóc cho anh nữa chứ?”
Cô sợ anh không muốn cô chăm sóc anh nữa vì anh cảm thấy cô không chăm sóc tốt, thấy cô phiền phức.
Dù sao hai ngày qua cô thật sự không chăm sóc tốt cho anh, còn khiến anh bị phỏng.
Cho nên anh mới đột ngột nói rằng anh không muốn cô chăm sóc anh nữa.
Nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ, anh đột nhiên không muốn cô chăm sóc nữa, chắc là vì anh đang tức giận.
Một khi anh tức giận, rất có thể sẽ thất hứa rồi tống ba cô vào tù.
Cho nên cô rất nôn nóng, hoảng hốt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366343/chuong-2103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.