Chương 2105
Dù sao ô mai để một thời gian vẫn không hỏng.
Ở bên kia, trong căn phòng cách vách.
Sau khi Giang Hạ đi ra ngoài, Kiều Phàm đưa tay lên xoa lông mày, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Anh gọi cho Đường Hạo Tuấn, khi Đường Hạo Tuấn nhận được cuộc gọi này cũng có hơi kinh ngạc.
“Anh lại bị làm sao nữa?” Bên Đường Hạo Tuấn lúc này đang là ban đêm.
Anh mới kể chuyện cổ tích cho hai đứa nhóc và dỗ hai đứa nhóc đi ngủ, vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại trong túi liền đổ chuông.
Lấy ra xem, thấy Kiều Phàm gọi tới, anh có chút ngạc nhiên.
Anh không cho rằng Kiều Phàm gọi điện thoại tới lúc này để hỏi bác sĩ thôi miên của Giang Hạ là ai.
Kiều Phàm biết anh không thể nói, cho nên chắc chắc sẽ không hỏi.
Cho nên anh ta gọi tới lúc này chắc có chuyện gì đó cần hỏi.
Quả nhiên, ở đầu bên kia, Kiều Phàm nghe xong câu nói kia của Đường Hạo Tuấn thì khịt mũi: “Tôi từng liên lạc với Đường Hạo Minh một lần.”
“Đường Hạo Minh?” Đường Hạo Tuấn nghe đến cái tên này, híp mắt hỏi: “Quả nhiên các người có phương thức liên lạc với nhau.”
Kiều Phàm không ngạc nhiên khi Đường Hạo Tuấn đoán được chuyện này.
Đường Hạo Tuấn biết anh ta biết được tung tích của nhà họ Giang từ Đường Hạo Minh, cho nên biết chắc anh ta có liên lạc với Đường Hạo Minh.
Không ngờ Đường Hạo Tuấn biết anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366346/chuong-2106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.