CHƯƠNG 2220
Đường Hạo Tuấn cũng lười để ý Đường Hạo Tuấn, khoát tay, ý bảo chị Trương bế đứa trẻ đi.
Chị Trương cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, không nói nhiều nữa, bế đứa trẻ rời đi.
Đường Hạo Tuấn đứng dậy, lạnh lùng nhìn Kiều Phàm: “Nếu không muốn tôi ném anh ra ngoài thì anh an phận chút cho tôi.”
Kiều Phàm nhướn mày: “Được, tôi không nói nữa.”
Nơi này đâu phải địa bàn của anh ta, Tống Vy ở đây, có Tống Vy nói giúp, anh ta có thể không kiêng kỵ mà đi đấu với Đường Hạo Tuấn.
Nhưng bây giờ Tống Vy không ở đây, anh ta vẫn nên thu liễm lại một chút, nếu không cuối cùng thật sự sẽ bị ném ra ngoài.
Đường Hạo Tuấn thấy Kiều Phàm an phận rồi, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đi về phía bếp.
Tống Vy vào bếp dặn dò đầu bếp làm một bàn đồ ăn tẩy trần cho Kiều Phàm, vậy anh đi dặn dò đầu bếp tùy ý nấu mấy món là được, không cần nấu quá tận tâm.
Cho Kiều Phàm ăn, là lãng phí.
Anh thà cho chó ăn.
Sau khi Đường Hạo Tuấn đi, Kiều Phàm cầm ly trà của mình lên, cười như không cười mà ha một tiếng, không biết đang nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên, phía cửa truyền tới tiếng bước chân, sau đó một giọng nói của nữ mang theo sự vang dội và một chút ý cười xấu xa truyền tới: “Vy Vy tớ về rồi, tớ mang quà cho cậu và sếp Đường.”
Chữ quà được người phụ nữ nhấn rất mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/2366597/chuong-2220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.