CHƯƠNG 1404
Trình Hiệp bỗng gõ cửa bước vào: “Tổng giám đốc, mợ chủ.”
“Chuyện gì?” Đường Hạo Tuấn cầm bông tẩy trang, đang khẽ lau lên mặt Tống Vy, rõ ràng là đích thân tẩy trang cho cô.
Mà Tống Vy lại nhắm mắt, dáng vẻ hưởng thụ.
Trình Hiệp nhìn cô, mở mở miệng, muốn nói lại thôi.
Đường Hạo Tuấn dừng động tác, bất mãn cau mày: “Cậu rốt cuộc muốn nói gì?”
“Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là Giang Vân Khê kia tìm tới cửa.” Trình Hiệp thở dài đáp.
Nghe thấy cái tên này, Tống Vy lập tức mở mắt.
Quả nhiên, bị Giang Hạ nói trúng rồi, Giang Vân Khê tìm tới rồi.
“Ai?” Ngoài ý muốn là, Đường Hạo Tuấn lại hỏi là ai.
Tống Vy dở khóc dở cười: “Anh quên rồi? Ân nhân cứu mạng của anh đấy.”
Đường Hạo Tuấn lúc này mới bỗng nhiên tìm ra cái tên này từ ngóc ngách trong ký ức, nhàn nhạt gật đầu: “Là cô ta à.”
“Đúng vậy.” Trình Hiệp đáp.
Đường Hạo Tuấn vứt bông tẩy trang: “Không phải kêu cậu đích thân đến nhà họ Giang cho một số tiền, hoặc cho một căn nhà, giải quyết mối ân tình này sao? Sao cô ta còn tìm tới?”
Trình Hiệp cười khổ: “Tôi đi rồi, tôi làm xong việc trên tay liền rút thời gian đi một chuyến, nhưng trong nhà cô ta không có ai, theo thôn dân nói, ba mẹ cô ta mấy ngày trước ra ngoài làm việc, bản thân cô ta cũng xách hành lý ra ngoài, trong nhà đã hai ngày không có người rồi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/65123/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.