CHƯƠNG 1395
Cô bị kéo lên giường bệnh, nằm trên đùi anh, còn anh thì cúi xuống hôn lên môi cô.
Tống Vy tuy có chút sững sờ trước nụ hôn bất ngờ của anh nhưng cũng nhanh chóng phản ứng và chủ động vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.
Tay còn lại đang nối ống dinh dưỡng của Đường Hạo Tuấn cũng nhấc lên, vòng tay qua eo Tống Vy.
Đột nhiên, anh cảm thấy có gì đó là lạ, anh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bụng cô.
“Đứa nhỏ đâu?” Đường Hạo Tuấn sốt sắng hỏi.
Mới sáu tháng mà sao bụng cô đã xẹp xuống rồi?
Vừa rồi cô đang mặc quần áo rộng nên anh cũng không thấy có gì sai sai.
Bây giờ mới phát hiện ra rằng đứa bé đã biến mất!
Tống Vy rốt cuộc cũng biết tại sao Đường Hạo Tuấn đột nhiên dừng lại, hóa ra là anh ta phát hiện ra chuyện đứa bé.
Cô còn đang nghĩ cách nói cho anh biết chuyện An An kiểu gì, nhưng bây giờ anh đã phát hiện ra, cô không hề giấu giếm mà thẳng thắn nói ra.
“Đứa nhỏ vẫn còn, chẳng qua là em bị sinh non.” Tống Vy vừa đứng dậy vừa xoa bụng đáp.
Con ngươi của Đường Hạo Tuấn co rút lại: “Sinh non? Chuyện này là sao? Sao lại sinh non?”
Tống Vy ngồi trở lại ghế: “Cái đêm biết tin anh mất tích, em chịu kí ch thích rất lớn, dẫn đến tử c ung co thắt và bị vỡ, đứa bé chỉ phải sinh non.”
Nghe đến đây, Đường Hạo Tuấn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/65132/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.