CHƯƠNG 1388
Ánh mắt Giang Vân Khê lóe lên vẻ kinh ngạc.
Hóa ra chiếc đồng hồ của anh lại có giá trị như vậy?
“Còn nữa cô Giang, cách cứu người của cô cũng sai đấy.” Trình Hiệp lại nói.
Giang Vân Khê chau mày, không phục: “Tôi sai ở đâu? Rõ ràng là tôi đã cứu anh ta mà bây giờ mấy người lại quay ngược lại trách tôi đã cứu sai, mấy người quá đáng thật đấy.”
“Rốt cuộc là chúng tôi quá đáng hay do cô Giang ích kỷ thì tôi cũng không muốn nhắc nữa. Chỉ là tôi muốn nói với cô Giang rằng, cách cứu người chính xác là đưa người vào bệnh viện, lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát tới đối chiếu thân phận của người bị thương, liên hệ với người nhà, như vậy người nhà của người ta sẽ không phải vì không tìm được người mà đứng ngồi không yên, cũng không làm chậm trễ việc chữa trị của người ta.” Tống Vy nhìn thẳng về phía Giang Vân Khê và nói.
Trình Hiệp gật đầu: “Mợ chủ nói không hề sai, cô Giang, cô có biết cô ích kỷ giấu tổng giám đốc đi như vậy, chúng tôi không tìm thấy anh ấy thì sẽ lo lắng như thế nào không, cả tập đoàn hỗn loạn, mợ chủ đau lòng, cả cậu chủ và cô chủ nhỏ cũng buồn bã, thậm chí tổng giám đốc còn có khả năng không thể tỉnh lại, mà tất cả những điều này đều là do cô gây ra đấy.”
Khuôn mặt Giang Vân Khê tái nhợt, loạng choạng bước lùi về sau hai bước: “Tôi… Tôi không biết sẽ như vậy, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/65139/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.