CHƯƠNG 1365
“An An, không tồi, ngụ ý rất tốt.” Hạ Bảo Châu gật đầu: “Vậy tên chính thì sao?”
“Tên chính…” Tống Vy siết lòng bàn tay: “Đợi sau khi tìm được Hạo Tuấn, để anh ấy đặt, anh ấy đã bỏ lỡ khoảnh khắc đặt tên cho Hải Dương và Dĩnh Nhi, đứa bé này, anh ấy chắc chắn rất mong chờ.”
“Nhưng sếp Đường…”
“Anh ấy không sao!” Tống Vy nhìn cô ấy bằng ánh mắt kiên định: “Anh ấy nhất định sẽ không sao.”
Môi của Hạ Bảo Châu mấp máy, cuối cùng mỉm cười: “Ừm, đúng, sếp Đường không sao.”
Tống Vy thu hồi ánh mắt, cuối cùng liếc nhìn đứa trẻ trong lồ ng ấp, nhắm mắt lại: “Về phòng bệnh thôi.”
“Không nhìn thêm sao?” Hạ Bảo Châu hỏi.
Tống Vy lắc đầu: “Không, nhìn thêm lúc nữa, trong lòng cô lại đau thêm một phần, cứ như vậy, đừng nói điều chỉnh cơ thể, tâm thái mà bản thân tớ không dễ gì mới điều chỉnh được sẽ lại sụp đổ, bởi vì tớ sẽ không nhịn được mà nghĩ nữa, là tớ có lỗi với An An, mới khiến An An nằm ở bên trong.”
“Tớ biết rồi, chúng ta trở về thôi.” Hạ Bảo Châu thở dài, đi đến đằng sau cô, đẩy cô trở về phòng bệnh.
Vừa trở về thì Trình Hiệp dẫn hai đứa trẻ trở lại rồi.
Nhìn thấy Tống Vy mở mắt, hai đứa trẻ đầu tiên là sững người, sau đó là òa khóc chạy tới, đứng ở bên cạnh giường bệnh nắm tay của Tống Vy: “Mẹ, mẹ cuối cùng cũng tỉnh rồi hu hu hu.”
“Được rồi, đừng khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-song-bao-vo-bau-lai-muon-chay/65162/chuong-1365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.