Cuối cùng Thiên Đế Nhạc Kha vẫn vào được thành Tu La.
Hàng đêm ta đều mơ thấy ác mộng, đứng ngồi không yên. Cảnh trong mộng rất kỳ quái, có khi là quá khứ, có khi lại là tương lai, nhưng không hề mơ thấy hiện tại, ngay cả trong mộng ta cũng không thấy được hắn.
Thỉnh thoảng Phương Trọng kể chuyện cười bên tai ta: “Công chúa không biết, ngày ấy Nhạc tiểu tử đi vào thành Tu La, bị các binh sĩ trong thành đánh dữ dội.”
Thấy mày ta nhíu chặt, nàng vội vàng nói: “Chẳng lẽ công chúa đau lòng ? Nô tỳ thấy người sốt ruột đến xanh cả mặt.”
Thời gian gần đây ta ngủ không ngon, trang điểm cũng khá đơn giản. Ta xoa xoa khuôn mặt có chút cứng ngắc, lạnh lùng nói: “Thời gian gần đây đám binh sĩ đó không chiến không đánh, năm năm tháng tháng đều tiêu phí trong rượu, có lẽ quá nhân từ nương tay rồi.”
Nàng kinh hãi nói: “Công chúa. . . . . . chẳng lẽ công chúa muốn cho đám binh sĩ này đánh chết Nhạc tiểu tử, vậy thì không bằng để nô tỳ đi ra truyền lệnh, bây giờ hạ lệnh cũng không muộn, dù sao hắn đã rơi vào thành Tu La ta, còn lo hắn chắp thêm cánh có thể thoát sao?” Nói xong vội vàng đứng lên khỏi ghế, muốn đi ra ngoài điện.
Chắc là dạo này bản tiên không an giấc, đầu óc không tỉnh táo, không kịp nghĩ gì liền đưa tay kéo tay áo của Phương Trọng : “. . . . . . Vẫn nên giữ hắn lại đi. . . . . .” ,
“Giữ hắn lại để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40178/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.