Đồng Sa mấy ngày gần đây đại khái là quá mức rỗi rãi, bất quá mới được hai ngày lại đến Tước La Điện.
Lúc đó bổn tiên đang bưng đĩa điểm tâm do một cung nga dốc lòng dốc sức làm cho Nhạc Kha ăn lấy ăn để, bàn tay bóng nhẫy cầm một phong thư do tiểu tiên nga trong phủ của Văn Khúc Tinh Quân gửi tới. Không hổ là tiên nga phủ Văn Khúc Tinh Quân, tiêm nhiễm không ít văn chương bút mực, chân tình quyến luyến bên trong khiến bổn tiên không khỏi động lòng, hận sao gặp nhau quá trễ. Không như thư tình của cung nga phủ Vũ Khúc Tinh Quân, trên bức thư hơn chục chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo, trong đó hết năm là sai chính tả, nếu không phải bổn tiên thông tuệ giỏi suy đoán, nhất định không thể hiểu được nàng ta đây là đang muốn biểu lộ tấm lòng ngưỡng mộ dạt dào đối với Thiên đế. Theo như bổn tiên thấy, nếu như văn chương đã không giỏi, cách thức này với nàng ta cũng thật thô thiển, chi bằng nhanh gọn dứt khoát đánh Nhạc Kha một trận, để lại ấn tượng sâu sắc.
Chỉ tiếc là trước mắt, người có thể hành hung Thiên đế một trận, ngoại trừ tại hạ thì người bên cạnh đại khái cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, tỷ như Đồng Sa, ngoài mặt vẫn là không dám đâu!
Đồng Sa thấy ta đem lá thư dính đầy dầu mỡ hết gấp lại gấp rồi cho vào trong ngực, không khỏi kinh ngạc: “Thư này cũng không phải viết gửi cho ngươi, ngươi giữ trong người làm gì?”
Bổn tiên mí mắt cũng không thèm động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40180/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.