còn nhắc tới chuyện này thật sự không phải là lúc, vì vậy cũng cười hùa theo: “Thái tử điện hạ mời!” Lúc này đang ở ngoài điện, mặc dù hiện tại không có nửa bóng người, công chúa Tu La ta đây vẫn không thể không cẩn thận.
Ngày thứ hai, bổn tiên đang ở giữa hoa cỏ ngon giấc, nghe thấy trên đỉnh đầu có người ngạc nhiên nói: “Nàng ấy cũng thích ngủ trên cây.”
Nàng ấy là ai? Can hệ gì tới ta!
Mơ mơ hồ hồ trở mình, trong đầu mấy ngày nay ước chừng suy nghĩ khá nhiều, rảnh rỗi sinh ra ảo giác, trong mơ thế nhưng cũng giống thật như vậy, giọng nói này nghe thấy có chút giống Đồng Sa.
Nhớ tới Đồng Sa không khỏi khiến trong lòng bổn tiên cả kinh, vội vàng ngồi bật dậy, chỉ vì có chút đột ngột, đầu bất chợt đau điếng, bên tai nghe một tiếng “ai ôi”, nhưng đã nặng nề đụng trúng một người, người đó bay lên một chân bày ra tư thế muốn đá tới, nếu không phải bổn tiên phản ứng nhanh lẹ, sợ là thực sự sẽ nhận một cước này rồi.
Kẻ dám ở trong Hoa Thanh Cung phun nước miếng làm càn như vậy, ngoại trừ Đồng Sa thì còn ai chứ?
Ta thầm kinh ngạc, nhẹ nhàng sờ da mặt, chậm chạp nhớ ra, từ lúc lên Thiên đình ra khỏi Tước La Điện, vì đảm bảo an toàn, bổn tiên từ trước đã thực hiện một ảo thuật, Đồng Sa muốn nhìn ra dáng vẻ trước đây của ta, e là hắn ít ra còn phải tu luyện thêm mươi vạn năm nữa ấy chứ?
Nghĩ thế, trong lòng không khỏi đắc ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40182/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.