Ta níu chặt tay áo Nhạc Kha, rõ ràng con đường trước mắt còn chưa rõ, nhưng lại liều mình không chịu để hắn quay về Thiên đình làm Thái tử– Bướng bỉnh như vậy, quả thật không giống ta thường ngày.
Hắn nhíu chặt đôi mi dài, kéo dài giọng : “Thanh nhi, nàng định thế nào?”
Ta định thế nào?
Nâng mắt nhìn quanh, phụ thân đứng cách đó ba bước quắc mắt nhìn: “Nha đầu, lẽ nào con còn muốn đi theo tiểu tử này, vậy thì đừng gọi ta là phụ thân nữa?”
Trong lòng ta đau đớn, trăm suy vạn tính đều không được, lập tức khóc lớn, trước giờ luôn cẩn thận tránh để sự việc như thế này xảy ra, không ngờ vẫn không thể nào tránh được phải chọn lựa như vậy, chuyện đến trước mắt, bảo ta phải chọn một người, ta đều không nỡ rời xa.
Nhạc Kha lạnh lùng nói: “Thanh nhi, nàng ngăn cản tiền đồ của ta như vậy, nàng cũng biết từ lúc ta rời Thiên đình, đợi ngày này đợi đã vạn năm rồi?”
Ta hoảng hốt nhận ra, hắn rời Thiên đình đã hơn vạn năm, từ lúc đi theo mẫu thân, trong đó có biết bao gian truân, một lời không thể nào nói hết, ngay đến bản thân cũng nhịn không được mà xem thường sự ích kỷ của chính mình, nhưng trong lòng thật sự khó chịu, vừa khóc vừa hỏi: “Chàng đi như vậy là đặt ta ở nơi nào? Lẽ nào đối với ta một chút suy nghĩ cũng không có?”
Bình thường trong lòng ta đối với hắn cho dù là dựa dẫm yêu thương hay tín nhiệm, vui cười giận mắng, cũng chưa từng nói ra buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40194/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.