Cả điện ai nấy đều chăm chăm nhìn ta, khiến trong lòng bổn tiên hốt hoảng, nhất là Thôi Phục thúc thúc, ý cười tràn ngập, ngay đến phụ thân cũng không uống rượu nữa, quay đầu nhìn ta. Sắc mặt Nhạc Kha đương nhiên không tốt, toan đứng dậy nhưng bị Hùng Lực nhanh tay lẹ mắt, một tay ấn xuống ghế. Cửu Ly lo lắng không yên, hướng ánh mắt về phía Ma Lạc không ngừng trợn tròn.
Ta nhấc ly rượu trong tay, nở nụ cười yếu ớt với Ma Lạc, trong lòng nhịn không được mắng Thôi Phục thúc thúc mấy lần, ỷ mình là lão đại thần, ở nơi này ép buộc công chúa đồng ý, đúng là lão hồ ly.
“Ma Lạc thống lĩnh nói gì vậy! Trận chiến hôm ấy, may mà chúng tướng đồng tâm hiệp lực, khải hoàn trở về cũng không phải công trạng của riêng Thanh Loan, lẽ nào dám nhận một mình? Về phần “chung quanh” thì…”Quét mắt một lượt qua năm người, bày ra dáng vẻ lưỡng lự khó quyết: “Có thể đánh thắng các nam nhi trong cuộc tỷ thí lần này, đều là những người xuất chúng, Thanh Loan thật sự khó định…Chi bằng thư thả ít ngày, đợi đến khi Thanh Loan và chư vị trở nên thân thuộc, lại quyết định cùng vị nào kết duyên? Không bằng Ma Lạc thống lĩnh trước uống cạn ly rượu này đã?”
Gương mặt vui vẻ của Thôi Phục thúc thúc hiện lên một tia thất vọng, ngay cả gương mặt hòa nhã rộng lượng của Ma Lạc cũng mang đôi nét miễn cưỡng. Hắn uống ly rượu, nở nụ cười yếu ớt ngồi xuống.
Yến ẩm trước giờ vốn vô vị, đặc biệt là yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40196/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.