Ta cứng đờ trong vòng tay Nhạc Kha, trong lòng hoảng loạn.
Nghe đám tiên tử tiên thị trông coi Cần Đức Điền đồn đãi, ngai vàng của Thiên Đế được khảm châu ngọc, hào quang vạn trượng, mây tía bao quanh, người có pháp lực thấp kém không dám nhìn thẳng.
Nhưng Nhạc Kha tên rồng ngốc này chính là phu quân mà bổn tiên mất vạn năm mới tuyển được, nếu hắn thực sự ngồi lên ngai vàng kia, lẽ nào bổn tiên phải quỳ bái? Khi đó chẳng phải phu không ra phu, thê chẳng ra thê đó sao? Phàm là Thiên Đế, hậu cung thiên phi vô số kể, Côn Lôn Trắc Phi cũng đã chịu khổ cực một thời gian dài, nếu bảo bổn tiên tận mắt nhìn tên nhãi Nhạc Kha trái ôm phải ấp, sợ rằng không chừng sẽ tức giận đến đập nát Cần Đức Điện.
Trong lòng bổn tiên hết sức buồn bực nhưng chỉ có thể chịu đựng, duỗi cánh tay muốn đẩy hắn ra thì bị một đôi tay giữ chặt lấy, từ bên ngoài chăn truyền đến tiếng cười: “Hùng Lực đại huynh mới sáng đã xông vào đây chính là vì việc này?”
“Chuyện này còn không tính là một chuyện vui? Nhạc tiểu tử, hiện giờ ngươi một thân một mình, thân không vướng bận, muốn cưới công chúa của ta…ha ha…”
Cánh tay cứng rắn như thép đang ôm chặt bổn tiên bất giác trở nên cứng đờ: “…Vương tử của Thiên tộc cũng không phải chỉ có mình tại hạ…” Trong lời nói hàm chứa rất nhiều chua xót.
Hậu cung Thiên Đế mặc dù Thiên Phi đông đảo nhưng nếu đếm số trưởng thành thành danh thì ngoại trừ Lăng Xương và Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40204/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.