Ta tức giận với ýgiễu cợt trong lời nói của Phương Trọng nên không trả lời, chỉ xem nhưchưa từng nghe thấy câu hỏi ấy, liếc nhìn một đám người ồn ào nơi cửathành kia. Chỉ trong chốc lát đã có sáu bảy vò rượu cạn sạch, Nhạc Khavới bộ mặt đau khổ chắp tay thi lễ: “Các vị đại ca, tiểu Nhạc hơn vạnnăm nay chưa trở về, xin mọi người hãy hạ thủ lưu tình cho tiểu Nhạc còn chút hơi để đi bái kiến Tu La Vương có được không?”
Mấy vị tướng giữ thành cười vang: “Nhạc tiểu tử, công chúa nhà ta đều gọi chúng talà thúc thúc, sau tới miệng ngươi lại bị đổi thành đại ca?”
Phương Trọng cười lắc đầu: “Xem ra hôm nay đám người này nếu không chiếm đượctiện nghi gì từ chỗ Nhạc tiểu tử thì sẽ không bỏ qua cho hắn rồi.” Rõràng nàng ta đang vui sướng khi thấy người gặp họa mà. Ánh mắt của tachẳng dời đi chỉ cười nói: “Phương Trọng tỷ tỷ có muốn tiến đến bảo hắngọi tỷ một tiếng dì không?”
Tiếng gọi “dì’ này trong lòng bổntiên chỉ là chút chuyện nhỏ như kẽ móng tay nhưng khi nói ra lại mangtheo vài phần hứng thú xem náo nhiệt.
Phương Trọng ho một tiếng,nét mặt cung kính: “Thuộc hạ không dám vô lễ với phò mã tương lai…A,nhầm rồi, phò mã hiện giờ chính là Hùng Lực, không có liên quan gì đếnNhạc tiểu tử.”Trong lời nói có vài phần trêu chọc khó che giấu.
Ta cắn môi, nhẫn nhịn sự giễu cợt của nàng ta, chỉ cảm thấy thâm ý sâu sắc trong câu nói ấy, nàng ta thế nhưng lại gọi Nhạc Kha một tiếng phò mã-Phương Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40213/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.