Ta ở trong nước rùngmình một cái, mặc dù tức giận ngùn ngụt nhưng lại hướng về trước mà chạy trốn, chỉ nghe được Bích Dao yếu ớt thở dài: “Tam ca, trong lòng LyQuang chỉ có Loan điểu, chuyện này ở Đông Hải cơ hồ không có con cá nàolại không biết.”
Nhạc Kha ngập ngừng một hồi, nói: “Hôm nay cómột Loan Điểu tự xưng là Thanh nhi đến phủ của Tam thúc.” Thấy Bích Daobất ngờ ngồi thẳng người dậy, hắn ngờ vực nói: “Vì sao ta nhìn thấy Loan điểu này rất quen mắt, tự dưng cảm thấy đối với ta rất gần gũi thânthiết.”
Bích Dao mặt mày trắng bệch, lắc đầu phủ định: “Tam ca,ca nhất định là dạo gần đây ở Thiên giới lại nhìn thấy tiên tử nào đóhợp ý, mới thấy…mới thấy Loan điểu này có chút quen thuộc.”
Trong đầu ta “Boong” một tiếng, ngã ngay tại chỗ, cảm giác thất vọng tăng lên gấp bội. Thì ra hắn không chỉ quên chuyện trước đây mà ngay đến sự tồntại của ta cũng xóa sạch, nhưng so với quá khứ còn bi thảm hơn. Chí íthắn còn nhận ra ta.
Nhưng Bích Dao lại sống chết phủ nhận sự tồntại của ta, chuyện này có chút kỳ lạ. Không điều tra rõ ràng, cho dù tavới Nhạc Kha từ nay về sau gặp nhau như người xa lạ, nhưng cũng khiếnkhúc mắc trong lòng ta khó mà tháo gỡ, buồn bực không vui.
NhạcKha nhíu mày suy tư hồi lâu mới chậm rãi nói: “Tiểu muội, ta chung quycảm thấy….cảm thấy Loan điểu đó với ta có chút liên quan.”
BíchDao bình tĩnh nhìn hắn một hồi, giống như không còn cách nào khác: “Được rồi. Tam ca, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40227/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.