Năm ngày sau, có tin tức truyền vào thành Tu La.
Nghe nói Đan Chu sau khi bị từ hôn thì tính cách trở nên tàn bạo, trút toànbộ oán giận lên đầu toàn tộc Hỉ Thước, oán trách ngày ấy cầu Hỉ Thướcbắc không vững nên Lăng Xương mới có cớ từ hôn. Nàng ta thừa dịp dì saonhãng đã giết sạch toàn bộ tộc chim Hỉ Thước đến chúc mừng.
HỉThước vốn không dễ gì tu thành tiên, mấy con chim Hỉ Thước ấy pháp lựclại thấp kém, hoàn toàn chưa từng kịp phòng bị, trên người Đan Chu còncó hộ thể phượng linh do dì tặng, kết quả bi thảm thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Ngày ấy lúc nghe được tin dữ, ta vội trở về nhưng chỉ cứu được một tiểu Hỉ Thước đang khóc lóc nỉ non, tự trách không thôi,hận chính mình không thể chết theo những người trong tộc.
Lúcnày trên giường của ta vẫn còn một Hồng Oanh đang nằm, sinh tử chưabiết, lại bị nàng ta đòi chết đòi sống như thế khiến cho ta đau cả đầu.Cũng may Hùng Lực đánh giết đã quen, đứng trước mặt tiểu Hỉ Thước kiahét lớn: “Không phải cả tộc đã chết rồi sao? Nếu muốn báo thù thì luyệntiên pháp cho tốt rồi đi báo thù, đòi sống đòi chết như vậy cho ai xemđây? Công chúa tộc Tu La bọn ta sao có thể bị một con chim nhỏ nhà ngươi gây khó dễ?”
Tiểu Hỉ Thước ngừng khóc, đôi mắt to ướt át, khuônmặt nhỏ nhắn tái nhợt nói không nên lời, bỗng nhiên bịt miệng che mặtvội chạy ra khỏi phòng.
Ta liếc nhìn Hùng Lực, phê bình nói: “Thật không biết thương hương tiếc ngọc.”
Vừa cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40230/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.