Ly Quang luôn không muốn làm những loại sự việc này, mặt đỏ lên đứng ở giữa chính sảnh, lúc nào cũng bị cha nhìn chằm chằm, mới vừa rồi còn ngồi như một kẻ hèn. Hắn mang đến những cô nương giao nhân với những hộp lễ vật này tặng thì bị cha kêu Phương Trọng cho người mang đi.
Tôi ở sau rèm nhìn quang cảnh này, không biết bên trong hồ lô của cha bán cái gì? Nếu như nói ông nhận lấy những cô nương giao nhân này, tôi tuyệt đối không tin, nhưng ông cũng không từ chối, gần như là ý muốn nhận rồi. Trong lòng tôi thấy nôn nóng, chỉ lo quan sát, cả người nghiêng về phía trước, không cẩn thận làm cho tấm rèm kéo ngã cái chân đèn bên cạnh, chỉ nghe một tiếng "ầm ầm", viên minh châu to như cái trứng vịt nằm trên chân đèn đang lăn tròn, chạy qua trước mặt chỗ Tu La vương ngồi, đến gần chỗ cách chân Ly Quang năm bước thì dừng lại.
Ly Quang cúi người nhặt viên minh châu lên, nhìn về phía sau rèm thăm dò một hồi, lại liếc mắt nhìn sang cha một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ước chừng không thể tin được đường đường là Vương thành Tu La, thế mà lại buông thả đến như thế, mặc cho người hầu tùy tiện quấy nhiễu lúc chủ đang gặp mặt khách đến thăm.
Chỉ nghe thấy cha ho khan một cái, tôi cực kỳ hoài nghi, mấy ngày nay bệnh ông đã khỏi rồi, khi nào lại có thêm tật xấu ho khan này? Đang trong lúc tập trung suy nghĩ chuẩn bị thảo dược trị ho cho ông, thì nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40238/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.