Sóng dữ đánh cả lên bờ, thân tháp rung mạnh.
Tôi ở trong tháp bị chấn động đến trời đất đảo điên, chỉ nghe tiếng giao đấu không ngừng ở bên ngoài, ngẫu nhiên có thể bị nằm úp sấp ở bên cửa sổ nhỏ mà nhìn được một cái, chỉ thấy trời đất mù mịt, một mảnh tối đen như mực chỉ có ánh sáng bí hiểm từ viên đá tím ở giữa đầu giao nhân vương lóe lên, giống như có thể câu hồn đoạt phách, khiên cho người ta phải nghẹt thở, khao khát lao về phía ánh sáng tím kia, để mặc cho ông ta sai khiến.
Đầu tôi vừa chuyển, thầm nghĩ không tốt, ánh mắt đã bị dán chặt vào ánh sáng tím kia, một khắc cũng không dời đi được, nếu không phải đang ở trong tháp, chắc cũng đã bị ánh sáng tím kia thuần phục. Thân thấp bị chấn động một chút thì ngưng lại, có tiếng ca thầm thấp vang lên chập chờn ở bên tai, phảng phất như mẹ đang thì thầm, uốn lượng an ủi nhẹ nhàng quanh tôi, tinh thần thả lỏng, không khỏi bị mơ hồ một trận. Tôi đột nhiên giật nảy mình, lồng ngực như bị dồn máu khí huyết sôi trào, oa phun ra một ngụm máu, ôm lấy ngực, lập tức ngã ngồi ở trên nền đất, muốn loại bở đi ý nghĩ xằng bậy này.
Nhưng trước mặt lại hiện lên bóng dáng của cha và mẹ, tuổi tác và diện mạo họ như nhau, nam tử hiên ngang, nữ tử hào hiệp, đúng là một đôi bích nhân. Đột nhiên bóng dáng ấy như ảo ảnh trong nước tan đi, lại hiện ra cảnh mẹ ôm một đứa bé sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40243/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.