Tôi ngồi trong góc, đợi cho dì và Lăng Xương nói chuyện xong đang muốn cáo từ thì đưa tay cầm lấy bình rượu trên bàn, vẩy một chút lên áo rồi lại cầm ly rượu của mình, nghiêng ngả đi tới chỗ dì.
Trong điện Tước La lúc này, mấy vị khách còn đang xem ca múa. Dì và Đan Y cùng Lăng Xương đang đứng ở chủ vị, nhóm tiên tử đang nhảy múa kia lui xuống, một nữa khách khứa trong điện đã say mèm, tôi nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía trước vài bước, con đường thật dài lam sao, bước từng bước giống như đã qua mấy vạn năm rồi.
Nhớ lúc vẫn còn là một đứa nhỏ, tôi hay đánh nhau với đám tiên đồng trong núi, lúc đó bị dì phạt đứng ở đỉnh Phượng Dực một đêm, không được về điện để nghỉ ngơi. Lúc đó bà đi đến đỉnh núi, lặng lẽ nắm lấy tay tôi rồi từng bước dẫn về, tôi vụng trộm liếc mắt nhìn thì thấy mây mù hờ hững trôi, chỉ có người này nắm lấy tay tôi nên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Từ nhỏ tới lớn, chỉ có một lần bà nắm lấy tay tôi, nên trong lòng tôi cũng cảm thấy khó quên. Cho dù sau này bà có trách phạt tôi thế nào, tôi vẫn không oán hận, trong lòng chỉ nghĩ vì tính của bà nghiêm khắc, phạt tôi cũng vì muốn tôi tốt hơn mà thôi.
Ở dưới tấm màn đỏ, dì lạnh lùng nhìn tôi, Đan Y ôm chặt cánh tay của bà, trong mắt nàng ta đều ỷ lại vào bà. Tôi cứ nghĩ cả đời sẽ biết ơn dì, biết ơn dì đã có công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40247/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.