Tôi nghe được lời đó, suýt chút nữa là rớt cốc trà trong tay, cũng không biết là do ngực đang bị đau hay là trong lòng đang bị đè nén, lập tức chống tay vào ghế dựa khó khăn đúng dậy, đi thẳng ra ngoài cũng không quay đầu lại.
Thái tử điện hạ vui mừng hớn hở nói: "Được biết Tam điện hạ thương hương tiết ngọc, lời nói ngày hôm nay làm cho ta cảm kích vô cùng!" Trò chuyện vài câu lại nhanh chân đuổi theo, nắm lấy cánh tay tôi ra vẻ chăm sóc nói: "Tín Phương điện cách nơi này có phần hơi xa, hay là Thanh nhi cứ nghỉ tạm ở điện nay đi."
Tôi đẩy cánh tay của hắn ra, đưa lưng về phía Nhạc Kha thản nhiên nói: "Tam điện hạ không hiểu đạo lý, tuy Thanh Loan chỉ là chú chim mồ côi, nhưng cũng không phải là người khác có thể bắt nạt." Trong lòng nỗi lên sự chua sót không hiểu lý do. Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ hiểu được ý của tôi, vậy mà tôi đã đánh giá cao về hắn, thế mà lúc này lại chạy đến chúc mừng, nói được ba câu thì đã có hai câu không có ý tốt, thật sự là uổng phí khoản thời gian chúng tôi quen biết nhau.
Thái tử điện hạ ngạc nhiên nói: "Ai dám bắt nạt Thanh nhi? Ta trút giận thay nàng!"
Tôi quan sát đôi mắt của hắn, nơi đó ấm áp như mùa xuân, nếu như hắn không phải Thái tử của Thiên giới, tất nhiên tôi sẽ tin tương tưởng phần tình cảm của người nam nhân đứng trước mặt này đối với tôi, nhưng hắn lại cứ là người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phuong-tinh-truong/40251/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.