Tinh mơ hôm sau, Cô Hồng Hàn Chi tiễn Đường Trác cùng Diệp Khinh Phong đến bến thuyền, Diệp Khinh Phong nhìn Hàn Chi, chỉ qua một đêm một đầu tóc bạc đã đen trở lại, mỉm cười nói : « Thơ có câu – Sớm như tơ xanh chiều hóa tuyết* ( Tương Tiến Tửu – Lý Bạch ),Hàn Chi huynh ngược lại, thực hiếm thấy ».
Hàn Chi cười nhẹ đáp : « Lại phải đa tạ Hồi Thiên đan của huynh, nếu không ta không có khả năng qua được đêm qua ».
Diệp Khinh Phong nghe vậy than khẽ : « Kỳ thật huynh không cần phải cảm tạ ta, Hồi Thiên Đan cũng là có duyên pháp. Sư phụ trăm phương ngàn kế cực khổ mười tám năm vậy mà Hồi Thiên đan đặt ngay trước mắt cũng không biết. Lại nói, thực sự con tạo trêu người », nghĩ tới đây lắc lắc đầu, « Kỳ thật hiện tại sư phụ cũng không tệ, có khi ngu dại cũng là một loại hạnh phúc ».
Hàn Chi gật gật đầu, đột nhiên hỏi : « Không biết Thủy cô nương hiện giờ ra sao ? »
Diệp Khinh Phong đáp : « Nàng đã tiếp nhiệm chưởng môn Hoán Hoa kiếm phái, sau trận đấu với Ma Tâm Cốc bát đại môn phái đại thương nguyên khí, hiện giờ Hoán Hoa kiếm khôi phục lại phần nhiều. Năm trước ta có gặp Thủy cô nương một lần… », hắn dừng một chút, « nàng vẫn tốt ».
Hàn Chi mỉm cười, « Thủy cô nương thực ra là một kỳ tài, bất kì ai gặp cũng không thể quên mà nàng chỉ cần đi lướt qua người khác cũng không bao giờ quên, nếu muốn dịch dung trước mặt nàng quả thực không dễ dàng ».
Diệp Khinh Phong ngẩn người, nhớ tới ba năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ta-nao-phai-da/412567/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.