Lại một dịp cuối thu, tà dương chếch bóng, giữa trời chiều chập choạng lơ lửng mấy đám mây xám nhạt. Thiên Cơ Viên, trên mặt thúy hồ phủ một tầng lá liễu vàng khô. Trời vừa hạ một trận mưa nhỏ, bên bờ hồ hoa cúc úa tàn rụng đầy nền đất, khô héo vắng lặng. Trận gió thu thổi tới, cuộn lên từng cuốn tàn hồng.
Diệp Khinh Phong tay cầm khay thức ăn, được một tiểu đồng dìu đến bên hồ. Trên mặt hồ mới tạo một cây cầu nối với Thiên Cơ Các nằm trên đảo. Khinh Phong vừa bước lên cầu một hạ nhân vội vàng chạy tới, khom mình hành lễ, bẩm báo : « Khởi bẩm thiếu viên chủ, ngoài cửa có vị công tử cầu kiến ».
Diệp Khinh Phong chậm rãi ngẩng đầu, tấn đường có một chấm đỏ như máu đường kính đến nửa tấc, chấm đỏ rực rỡ trên khuôn mặt tái nhợt tạo nên vẻ quỷ dị khó lường. Hắn tựa vào lan can thở gấp vài hơi rồi mới hướng hạ nhân nói : « Thỉnh vị công tử nọ tới tiền thính đợi, ta sẽ tới ngay».
Đợi hạ nhân đó đi rồi hắn mới đem khay thức ăn đưa cho tiểu đồng : « Hoàn nhi, đem bữa trưa này dâng cho viên chủ, nhất định phải chờ người dùng xong mới có thể rời đi ».
Hoàn Nhi vâng tiếng đáp lời liền đỡ lấy khay thức ăn, đi được vài bước quay đầu lại, lo lắng hỏi : « Thiếu viên chủ, không bằng để tiểu nhân dìu người đi rồi quay về dâng bữa cho viên chủ ».
Khinh Phong lắc đầu, xoa xoa mái tóc Hoàn Nhi : « Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta suy yếu đến một đoạn đường ngắn cũng không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ta-nao-phai-da/412569/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.