– Ngày đã qua có thể nào níu giữ –
Mũi kiếm chĩa thẳng vào lồng ngực Đông Phương Lãng, nhưng hắn vẫn mê man hồ đồ không hề phát hiện, vẫn nhìn lớp nham thạch trên vách đá thì thào tự hỏi như trước. Nhìn Đông Phương Lãng xa lạ trước mặt, Thạch Cô Hồng không khỏi có chút hoang mang, lẽ nào người luôn đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay suốt mười năm trời thực sự là người này sao? Lẽ nào mình thực sự muốn giết một kẻ điên không hề có sức phản kháng như vậy?
“Dừng tay!” Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng la, Thạch Cô Hồng quay đầu lại, thấy Diệp Khinh Phong đang lướt nhanh xuống dọc theo sườn núi, vừa hoảng loạn hét gọi hắn: “Cô Hồng, thủ hạ lưu tình!”
Trong chớp mắt, Diệp Khinh Phong đã chạy tới nơi, hắn vội vã bước lên chắn giữa Đông Phương Lãng và Thạch Cô Hồng, nói: “Cô Hồng, xin ngươi hãy tha cho sư phụ! Món nợ của hắn với Hàn Chi không bằng tính hết trên người ta đi.” Một bên quay đầu lại nói với Đông Phương Lãng đang bị trói trên cây: “Sư phụ, người không sao chứ?”
Đông Phương Lãng sững người nhìn hắn: “Sư phụ? Ngươi gặp được sư phụ ta rồi sao?”
Diệp Khinh Phong ngẩn ra. “Sư phụ, người …. Sư tổ? Sư tổ không phải đã…”
“Hắn điên rồi.” Vu Mang lạnh lùng xen vào, “Ngươi nói gì hắn cũng không hiểu đâu.”
Điên rồi? Diệp Khinh Phong giật mình, xoay người nhìn Đông Phương Lãng, chỉ thấy vết máu trên gương mặt hắn đã khô, đôi mắt trống rỗng nhìn về một nơi xa xôi nào đó, miệng cũng không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ta-nao-phai-da/412572/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.