-Quay đầu lại nhìn nơi hiu quạnh-
Nam tử kia đúng là biểu đệ của Đường Trác, Vu Mang, y hơi hơi nhếch khóe môi, dùng sức rút mạnh chủy thủ đang cắm ở trên vai Đông Phương Lãng ra, huyết hoa lập tức văng khắp nơi. Đông Phương Lãng cắn chặt răng cố nén mới nuốt xuống được tiếng kêu đau đớn, giương mắt oán hận nhìn chằm chằm Vu Mang, “Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?”
Vu Mang lấy tay xoa xoa vài giọt máu bắn lên hai gò má, chăm chú nhìn hắn nói: “Ngươi bớt nói nhảm đi! Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi khôn hồn thành thật trả lời, nếu không ta đem sư phụ ngươi chém làm tám mảnh.”
Đông Phương Lãng cả kinh, phẫn nộ quát: “Ngươi dám!”
“Ta không dám?” Vu Mang nheo mắt cười lạnh một tiếng, xoay người hướng quan tài thủy tinh đi đến, Đông Phương Lãng vội vàng kêu lên: “Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”
Vu Mang dừng bước, chậm rãi xoay người lại, y đem chủy thủ nhiễm huyết kia đưa đến bên môi nhẹ nhàng thổi, vài giọt huyết châu đọng trên chủy thủ tí tách rơi xuống. Từng giọt máu đỏ tươi phản chiếu lại trong con ngươi trong suốt, sâu thẳm của hắn, như thể những cánh hoa màu đỏ bị gió thổi rơi vào hồ nước thăm thẳm lạnh lẽo, mang theo vẻ đẹp lãnh tuyệt thê diễm.
Đông Phương Lãng thấy thế ngẩn ra, hơi hé miệng nói: “Ngươi là………”
“Câm mồm!” Vu Mang mất kiên nhẫn quát bảo hắn ngưng lại, “Bây giờ ta hỏi ngươi một số chuyện!” y đưa mũi nhọn của chủy thủ đặt ở ngực Đông Phương Lãng, cảm thấy tiếng tim đập của Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ta-nao-phai-da/412576/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.