Diệp Khinh Phong giật bắn mình, “Cô Hồng, đừng!” Lập tức lao đến dùng ngón tay kẹp chặt lưỡi của thanh trường kiếm.
Thạch Cô Hồng hơi ngẩng đầu lên, thế nhưng trong mắt là khoảng trống rỗng, gương mặt cũng không chút biểu cảm.
Diệp Khinh Phong đau khổ nói: “Con kiến cũng còn muốn sống, ngươi tội tình gì phải như vậy?”
Thạch Cô Hồng khẽ lẩm bẩm: “… Lòng của y hẳn là đã vỡ nát rồi… Trên đường đến Hoàng tuyền ta muốn đuổi kịp y… Muốn bên y kiếp sau…” Đột nhiên hướng lưỡi kiếm về phía cổ mình dùng sức cứa mạnh.
Diệp Khinh Phong vội dùng bàn tay trần nắm chặt thân kiếm kéo mạnh ra, lòng bàn tay bị cắt đứt máu chảy đầm đìa, tràn qua kẽ tay rơi xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực Thạch Cô Hồng.
Thạch Cô Hồng đờ đẫn nhìn Khinh Phong: “Buông ra… Nếu không ta sẽ không khách sáo.”
Diệp Khinh Phong nhìn sắc mặt của hắn, biết hắn hoàn toàn không còn muốn sống, tình huống cấp bách đành phải nói: “Làm sao ngươi biết y chắc chắn đã chết? Hai chúng ta rơi xuống biển chẳng phải đều đã được cứu hay sao? Không bằng đợi thuyền cập bờ rồi hỏi thử những làng chài ven biển xem sao, nếu đến lúc đó nếu vẫn không có tin tức ngươi chết cũng không muộn.”
Thấy trong đôi mắt trống rỗng của Thạch Cô Hồng xuất hiện một tia dao động, Diệp Khinh Phong vội vàng nói thêm: “Nếu như ngươi hiện tại vẫn quyết tâm muốn chết, ta cũng không cản ngươi. Chỉ sợ lỡ như Hàn Chi không chết, mà giờ đây tứ chi y đã tàn phế, lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ta-nao-phai-da/412584/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.