– Chỉ biết chong mắt suốt đêm dài –
Edit : Lẳng
Thạch Cô Hồng sửng sốt giây lát mới hiểu rõ, cả giận: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Thạch Hàn Chi cười lạnh: “Đối với loại ra vẻ đạo mạo đệ tử chính phái này ngươi mộng tưởng một ngày nào đó hắn cam tâm tình nguyện đón nhận tình cảm của ngươi, chỉ e đợi đến bạc đầu cũng không thành. Đối với người như thế, biện pháp tốt nhất chính là thượng hắn trước, bày tỏ sau. Lúc đó cho dù không chịu nhận cũng khả dĩ áp chế ngạo khí của hắn vài phần”
Thấy Thạch Cô Hồng biểu cảm hơi dịu xuống, Hàn Chi lấy từ trong ngực một bình sứ trắng: “Đây là bình xuân dược, cho hắn ăn một ít. Sau đó nói là độc châm có dính, nếu không cùng hắn như vậy thì lập tức độc công tâm mà tử vong. Mà ngươi thì vì cứu hắn mới cố làm, hắn nghe xong lời này nhất định vừa thẹn vừa cảm kích”
Cô Hồng cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng ngẩng đầu nói: “Như vậy cả đời hắn sẽ trốn tránh ta”.
Hàn Chi lạnh lùng: “Vậy ngươi để cho hắn thượng ngươi, có được không? Hắn tự xưng là danh môn chính phái, tổng sẽ không dưng tiếp nhận điều trái đạo. Nếu ngươi không đẩy hắn một phen, hắn thà chết cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Đừng quên ngươi có thân phận gì, chờ hắn ta biết được chân tướng có lẽ nhận ngươi làm bằng hữu bình thường cũng là không thể”.
“Không được!” Thạch Cô Hồng sắc mặc kịch biến, cắn răng nói: “Ta sớm thề đời này quyết không bao giờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ta-nao-phai-da/412611/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.