Hoa nhẹ như mộng, bông tuyết phiêu linh. Trong rừng mai tiếng địch du dương, là điệu “Mai Hoa Lạc” – thủ khúc tới nay đã được tấu lên đến ngàn lần vạn lần, ưu nhã hướng những cánh hoa trắng tuyết mà ngân nga đoạn tuyệt khúc ai vãn.
Tiếng địch dần dần tắt thay thế bằng những tràng cười vui tươi trong trẻo. Lẫn trong hoa tuyết phiêu lãng, giữa rừng mai dần dần hiện rõ hai thân ảnh. Là hai thiếu niên, người lớn hơn chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, một thân huyền y như mực, con ngươi sâu thẳm mang ánh cười trong vắt. Người nhỏ hơn y phục tuyết trắng, tuyết trắng ánh hồng mai, thanh đạm như nguyệt, tú nhã tựa thần tiên.
Thiếu niên huyền y đột nhiên ôm lấy thiếu niên bạch y, rút từ trong người ra một cây trúc địch* xanh biếc, đưa tới: “Ta đặc biệt làm tặng ngươi, có thích không?”
Bạch y thiếu niên bị ôm lấy, đưa tay nhận trúc địch nhìn nhìn, bĩu môi: “Vô sự xun xoe, ngươi đây có ý gì?” – Tuy là nói thế nhưng bàn tay lại cầm chặt trúc địch, dường như ngại người kia đổi ý mà đòi lại chăng?
Huyền y thiếu niên cười vui vẻ, cúi đầu hôn trộm liền nhận ngay một cái trừng mắt bừng bừng giận dữ, vội vàng nói: “Ngươi nhận sính lễ của ta rồi, cả đời phải theo ta, vừa rồi chỉ là chút tiện nghi nho nhỏ mà”
“Cái kiểu lễ vật xấu xa gì thế này?” Bạch y thiếu niên đẩy mạnh khiến Huyền y thiếu niên loạng choạng ngã xuống đất, đầu đụng vào cây hoa mai phía sau, trận trận mưa hoa ào ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ta-nao-phai-da/412626/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.