“Bố, con không nằm mơ đấy chứ?” Hạ Hạo nói với vẻ đầy phấn khích.
Hạ Khởi Siêu lắc đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Con trai, bình tĩnh đi, tuy bây giờ nhà họ Hạ đã sa sút nhưng trước đây nhà chúng ta là danh gia vọng tộc chính gốc ở Thương Châu. Công ty Đỉnh Phong phải nể mặt chúng ta, lát nữa khi vào bên trong, chúng ta phải ra vẻ một chút, không được để bọn họ khinh thường.”
“Vâng, bố yên tâm đi.” Hạ Hạo gật đầu như gà mổ thóc, sau đó hai người hừng hực khí thế đi vào văn phòng tổng giám đốc điều hành.
Bên trong văn phòng, Lâm Tông Vĩ đang nằm dạng háng ở ghế, thấy bố con Hạ Khải Siêu đi vào, anh ta còn chằng buồn nhấc mắt lên.
Hạ Hạo sửng sốt, sao lại khác với suy nghĩ của anh ta thế này, chẳng lẽ Lâm Tông Vĩ không nên đứng lên, gật đầu, khom lưng đón họ sao?
Lâm Tông Vĩ không nói gì, cuối cùng Hạ Khải Siêu cũng cảm nhận được điểm bất thường, nhưng đã đến đây rồi, ông ta không thể không làm gì đã về được.
“Chào Lâm tổng, tôi là Hạ Khải Siêu…” Hạ Khải Siêu lắp bắp nói.
“Ồ.” Lâm Tông Vĩ hờ hững trả lời.
Khuôn mặt Hạ Khải Siêu cứng lại, thái độ không nghiêm túc của Lâm Tông Vĩ làm ông ta rất khó chịu, nhưng mình yếu thế trước người ta, không thể không cúi đầu, có việc nhờ người khác thì phải chuẩn bị tâm lí hạ thấp cái tôi của mình xuống.
“Lâm tổng, lần này tôi đại điện cho nhà họ Hạ đến đây để nói chuyện về dự án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514670/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.