Toàn bộ thành viên nhà họ Hạ đang đứng quanh cũng lòng đầy căm phẫn. Ở nhà họ Hạ, Hạ Vân Thịnh chính là thần, chưa một ai dám khiêu khích uy nghiêm của Hạ Vân Thịnh. Nhưng hôm nay, chỉ một thằng ở rể cỏn con lại dám gọi thẳng tên Hạ Vân Thịnh, lại còn khiêu khích ông ấy, khiến thành viên nhà họ Hạ không thể nào nhẫn nhịn!
Đến Hạ Mộng Dao cũng có vẻ lo lắng ra mặt, cảm thấy lời Trần Phong nói hơi quá đáng. Nếu truyền đến tai của Hạ Vân Thịnh thì chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng tha cho anh, có thể đuổi anh ra khỏi nhà họ Hạ nữa.
Trần Phong lạnh lùng nhìn quanh tất cả thành viên nhà họ Hạ một lượt, trong mắt họ, Hạ Vân Thịnh luôn ở vị trí cao nhất. Nhưng trong mắt Trần Phong thì Hạ Vân Thịnh chỉ là một lão già ngu si cố chấp, không biết phân biệt phải trái.
Khiến Trần Phong anh sợ hãi? Hạ Vân Thịnh còn chưa có tư cách đó!
Thấy tất cả người nhà họ Hạ đều giận mình đến đỏ bừng mặt nhưng không một ai dám bước lên làm gì mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của mình, bọn họ còn lùi lại hai bước theo bản năng, thì Trần Phong bất giác bật cười.
Anh lắc đầu, cười một cách rất khinh bỉ: "Đúng là một đám rác rưởi!"
Một đám rác rưởi mềm nắn rắn buông!
Từ trước đến nay, sở trường của bọn họ chính là vênh váo hống hách trước kẻ yếu, và khom lưng uốn gối trước kẻ mạnh.
Trước đây anh tránh thu hút sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514687/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.