"Đi xin lỗi Mộng Dao đi, bảo con bé về lại công ty làm việc." Hạ Vân Thịnh nói. Thực tế, ông ta cũng không muốn quyết định như vậy, dù sao thì cũng không chỉ mất mặt của Hạ Hạo mà còn của ông ta nữa.
"Ông nội..." Hạ Hạo còn muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt uy nghiêm của Hạ Vân Thịnh, giọng anh ta đột nhiên yếu ớt đi: "Vâng ạ, cháu đi xem thử."
"Không phải là thử, mà buộc phải được Mộng Dao tha thứ!" Hạ Vân Thịnh lạnh lùng nói.
"Dạ, ông!" Hạ Hạo nghiến răng gật đầu. Vừa nghĩ tới phải cúi đầu trước Hạ Mộng Dao, anh ta đã khó chịu như nuốt phải ruồi.
Nhưng chuyện đến nước này, anh ta không làm vậy thì xem như cái cây hái ra tiền núi Ngọc Tuyền không có liên quan gì đến mình nữa.
Nửa tiếng sau, Hạ Mộng Dao đã nhận được điện thoại của Hạ Hạo.
Vừa nhìn thấy số của anh ta, Hạ Mộng Dao đã tắt máy.
Chắc là đã giận Hạ Hạo vô cùng, hết cách, anh ta đành gọi thêm một lần. Lần này, Hạ Mộng Dao định cúp máy nhưng Trần Phong lại bắt máy.
"Có chuyện gì?" Trần Phong cười mỉm.
"Hạ Mộng Dao đâu? Bảo nó nghe máy." Trong giọng điệu của Hạ Hạo ẩn chưa phẫn nộ.
"Đang ngủ." Trần Phong thờ ơ nói.
"Cậu gọi nó dậy cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với nó." Hạ Hạo ra lệnh.
"Thằng ngốc!"
Trần Phong phun ra hai chữ rồi cúp máy.
"Đệch!"
Trong cao ốc Vân Thịnh, Hạ Hạo tức đến nỗi suýt ném điện thoại xuống đất.
"Gọi tiếp." Hạ Khải Siêu bên cạnh nghiêm mặt nói.
Hạ Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514714/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.