"Con câm miệng cho mẹ! Trong mắt con còn có mẹ không hả? Giờ bố con nằm viện, trong nhà này mẹ là người có quyền quyết định!" Lâm Lan cũng bị Hạ Mộng Dao chọc tức rồi, bao lâu nay, Hạ Mộng Dao luôn để bà ấy thích làm gì thì làm, nhưng mấy ngày gần đây, cũng không biết Trần Phong bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Hạ Mộng Dao, mà Hạ Mộng Dao lại hết lần này đến lần khác chống đối bà ấy.
"Trần Phong, xin lỗi mợ và anh họ ngay lập tức! Dù họ có làm gì thì họ cũng là bề trên của cậu, một người bề dưới như cậu, ra tay với người bề trên, còn ra thể thống gì nữa?" Lâm Lan tức giận mắng Trần Phong, xét cho cùng, mọi việc hôm nay đều do Trần Phong gây ra, nếu không có Trần Phong thì Tôn Quế Phương căn bản sẽ không đến tận nhà gây chuyện.
Ánh mắt Trần Phong lạnh lùng, bảo anh xin lỗi hai mẹ con Tôn Quế Phương? Xem ra Lâm Lan quyết tâm muốn đứng về phía mẹ con Tôn Quế Phương rồi.
"Xin lỗi là xong sao? Lâm Lan, mợ coi hai mẹ con chúng tôi là gì?" Trần Phong còn chưa nói gì, Tôn Quế Phương đã lên tiếng trước.
"Chị dâu, vậy chị muốn làm thế nào?" Lâm Lan cau mày hỏi.
Tôn Quế Phương nhìn Trần Phong một cái, cười khẩy nói: "Đơn giản, chỉ cần thằng vô dụng này làm hai việc là được."
"Thứ nhất, quỳ xuống trước mặt hai mẹ con tôi, dập đầu nhận sai, sau đó để con tôi tát thằng vô dụng này mấy cái, xả giận."
Sắc mặt Lâm Lan thay đổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514750/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.