“Lão già, ông ngông nhỉ.” Trần Phong cười khinh bỉ, đúng là chỗ nhỏ có khác, đại ca ở khắp nơi, một đại ca xã hội đen cấp thành phố cỏn con, thế mà tưởng mình ghê gớm lắm, chốc chốc lại đòi lột da rút gân, mồm thối còn hơn cả mùi chân.
Hàn Long nghẹn họng, lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, ông ta chưa từng gặp một người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày như Trần Phong, tưởng mình đánh gục mười mấy vệ sĩ thì là vô địch à?
Hàn Long trải qua bao sóng to gió lớn, những cây cầu ông ta từng đi còn nhiều hơn cả đường Trần Phong từng đi, kẻ mạnh có thể một địch một trăm ông ta từng gặp không ít, nhưng chưa có ai ngông cuồng như Trần Phong.
Người trẻ tuổi, ngông cuồng thì được, nhưng phải lắp não vào đã!
Hàn Long hít sâu một hơi, cười nói: “Nếu cậu đã không chọn, vậy chú Hàn đành chọn hộ cậu vậy, chọn hết cả lột ra rút gân đi.”
Giọng điệu cứ như đang ban thưởng.
Trần Phong cười khinh bỉ, anh muốn xem thử, hôm nay ai lột da ai, ai rút gân ai.
Hàn Long vừa dứt lời, phía sau liền xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, ngoại hình của người đàn ông vô cùng bình thường, nhưng hốc mắt phải lại trống rỗng, rõ ràng là thiếu một con mắt, trông hơi đáng sợ.
Thấy người đàn ông này, Thẩm Quân Văn vô thức lùi về sau một bước, chỉ cảm giác lạnh hết cả sống lưng.
Người đàn ông chột mắt này tên là Phương Đào, là một đàn em hung hãn, đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514821/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.