Bạch Quảng Nghĩa nhíu mày, đạp một phát lên người Tống Quân, hùng hổ nói: "Người phụ nữ của ông mà mày cũng dám quát?!"
"Cậu Bạch, xin lỗi, xin lỗi..." Tống Quân cuống quít gật đầu khom lưng nhận lỗi.
"Cút!" Bạch Quảng Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói.
"Cậu Bạch, tôi cút ngay đây, anh từ từ chơi." Tống Quân cười nịnh nọt, sau đó vội vàng rời khỏi phòng, còn về Từ Phi Dung sống hay chết thì liên quan gì đến anh ta?
Thấy Tống Quân rời đi, Từ Phi Dung không khỏi tuyệt vọng, bây giờ còn ai cứu được cô ấy nữa?
"Vương Giang, đóng cửa lại, ông chơi đùa với con khốn này trước, đợi ông chơi xong thì thưởng cô ta cho chú mày." Bạch Quảng Nghĩa cười dâm tà.
"Cảm ơn cậu Bạch." Vương Giang vội vàng gật đầu, mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Loại hàng cực phẩm như Từ Phi Dung, bình thường hắn còn không gặp được, nhưng hôm nay lại có thể được hưởng sái Bạch Quảng Nghĩa, chơi một lần, cho dù là đồ thừa của Bạch Quảng Nghĩa thì hắn cũng không để bụng.
Vương Giang nói xong thì đóng cửa ra ngoài.
Nhìn thấy Bạch Quảng Nghĩa đang hùng hổ xông về phía mình, Từ Phi Dung chỉ đành nhấn gửi tin nhắn đi. Cô ấy đã soạn tin nhắn cầu cứu gửi cho Hạ Mộng Dao này xong trước khi đến đây, nếu có thể, cô ấy không hề muốn kéo Hạ Mộng Dao vào chuyện này.
Nhưng sự phản bội của Tống Quân lại khiến mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ấy.
Dường như ngay khoảnh khắc Từ Phi Dung bấm gửi tin nhắn đi thì Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514839/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.