Tất nhiên là Chu Lị nhìn ra sự ghen tị của người phụ nữ xinh đẹp, thế là cô ta vội vàng nói với Hạ Mộng Dao: “Tránh ra, cô chắn đường rồi.” Trong giọng điệu của Chu Lị có vẻ mất kiên nhẫn.
Trong lòng Chu Lị nghĩ rất rõ ràng, lúc này cô ta bắt buộc phải thể hiện với người phụ nữ xinh đẹp để lấy lòng cô ta. Hoa hồng tháng này của Chu Lị còn phải dựa vào người phụ nữ xinh đẹp. Còn về Hạ Mộng Dao đẹp thì đẹp thật, nhưng đứng trước thành tích thì xin lỗi nhé, cút càng xa càng tốt cho tôi.
Hạ Mộng Dao cau mày, cô ấy có chắn đường đâu nhỉ?
“Vị khách này, phiền cô tránh ra được không?” Giọng điệu của Chu Lị càng thêm mất kiên nhẫn, là một người bán hàng, cô ta ghét nhất là người chỉ ngắm mà không mua.
“Tôi đang xem cái túi xách này.” Tuy trong lòng Hạ Mộng Dao hơi khó chịu nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn giải thích.
“Xem cái gì mà xem? Cô có mua được không?” Chu Lị khinh thường nói một câu, tuy quần áo của Hạ Mộng Dao cao cấp hơn Trần Phong, nhưng cộng lại cũng chỉ có mấy nghìn tệ, không hề giống phụ nữ mua được Prada.
“Cô có ý gì?” Lúc này gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao đanh lại, tính cách của cô ấy rất tốt, nhưng cũng không tốt đến mức bị người khác châm chọc mà còn có thể làm ngơ được.
“Tôi có ý gì cô còn không rõ sao?” Chu Lị khoanh hai tay trước ngực khinh thường cười nói: “Cô và thằng người yêu ất ơ kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514937/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.