“Từ Đông Lương còn chưa tới nữa, buổi liên hoan hôm nay, do cậu ấy tổ chức”, vẫn là Lý Tuyết lên tiếng trước, phá tan sự ngượng ngùng, Trương Tuấn này, thời đại học cô ta cũng từng thích anh ta một thời gian, có điều sau khi tốt nghiệp, Trương Tuấn lại tới một công ty tư nhân làm một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống không tốt cho lắm, so với Từ Đông Lương thì khác một trời một vực.
Dĩ nhiên cô ta không thèm để ý Trương Tuấn bây giờ rồi, thậm chí trong buổi họp lớp có rất nhiều cô gái từng thích Trương Tuấn cũng không xem Trương Tuấn ra gì. “Vậy chờ thêm chút nữa.” Mặt Trương Tuấn hơi cứng lại, cười gượng gạo nói.
Vừa dứt lời, một chiếc xe Land Rover dừng ven đường, dáng xe hầm hố, thân xe dạng thuôn, chỉ nhìn một cái, ánh mắt của tất cả mọi người đã sáng rực.
Cửa xe mở ra, một thanh niên cao lớn đẹp trai mặc bộ vest Armani bước xuống, làn da của chàng thanh niên trắng nõn, nụ cười tự tin, sâu trong mắt có nét cuốn hút. “Anh Lương, bên này, bên này!”, “Anh Lương, đã lâu không gặp, lại đẹp trai hơn rồi.”
Thanh niên đó chính là Từ Đông Lương, anh ta vừa xuất hiện, bọn Vương Giai Manh và Lý Tuyết đã giống như thiêu thân nhìn thấy lửa, lao tới chỗ Từ Đông Lương, thái độ đúng là nhiệt tình. Mấy nam sinh với Trương Tuấn dẫn đầu, dĩ nhiên sắc mặt sẽ không vui vẻ gì rồi, có thể nói ba chữ kẻ nịnh hót được bọn Vương Giai Manh phát huy hết mức.
“Wow, anh Lương, xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514961/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.