"Tiếp tục." Trần Phong cười nói, Từ Đông Lương cũng đúng là tự tìm đường chết, so cái gì với anh không so, lại đi so uống rượu, anh là võ sĩ tu luyện được kình khí (1) đó, dù uống bao nhiêu rượu đế thì kình khí cũng có thể khiến rượu đế bốc hơi, có thể nói là nghìn chén không say đúng nghĩa.
Sắc mặt Từ Đông Lương thay đổi, cũng không nói gì, nâng ly rượu đế lên, rồi uống một hơi cạn sạch, nhưng lần này lúc uống, anh ta đã không thoải mái như hai lần trước, cảm giác mặt hơi nóng lên.
Tửu lượng của anh ta mặc dù tốt, nhưng cũng không tốt đến mức uống rượu đế như uống nước lã.
"Còn uống được nữa không?" Trần Phong cười giả lả nhìn Từ Đông Lương nói.
"Có gì mà không uống được? Ông đây mới chỉ khởi động thôi." Từ Đông Lương cứng đầu nói.
"Mong là thế." Trần Phong cười đầy ẩn ý, lại mở một chai Mao Đài, ngẩng cổ lên, tu ừng ực.
Mắt mọi người trợn tròn, thậm chí có cảm giác Trần Phong đang uống nước.
"Rầm!"
Từ Đông Lương quăng mạnh ly rượu xuống bàn, đỏ mặt tía tai nhìn Trần Phong.
Trần Phong lấy Mao Đài, tiếp tục uống một hơi cạn sạch.
Hai người hết anh đến tôi, chỉ ba phút ngắn ngủi, trên bàn đã thêm tám chai rượu rỗng.
Trần Phong một mình uống tám chai Mao Đài, còn Từ Đông Lương mặc dù uống ít nhưng cộng lại cũng phải gần một cân.
Trần Phong thì cứ như không có việc gì, còn mặt Từ Đông Lương lại đã đỏ như đít khỉ, rõ ràng ngấm rượu rồi, Từ Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/514972/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.